Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Đất lành chim đậu

Bài: KTS Trần Bình; Ảnh: Ngô Đình Trúc
Nhà được đăng trên tạp chí Nội Thất Xuân Canh Dần- 02/2010

datlanh01 Bà Sáu mới vừa thả mấy con chim phóng sinh, chúng tìm mãi không thấy bầu trời vì hẽm chật và nhà cao. Thấy vậy, mấy đứa nhỏ trong xóm bắt chúng chạy ra đầu hẻm thả, nó lại lựng khựng không chịu bay, có lẽ nó mừng và không biết chọn hướng nào...

So với mấy khu quy hoạch mới bây giờ thì xóm tôi thu nhò lại 1/100, cái nhà cũng tỷ lệ với con hẻm (nhà 2m4x6m, hẻm rộng 0,8m), có mấy cái ngả thông nhau, thỉnh thoảng lại có vài nhánh cụt mà chiều ngang chỉ lọt đúng 1 người.

Những góp nhặt đầu tiên trong nghề đã bắt tôi phải chọn nơi đây làm chốn an cư. Mưa dầm thấm lâu, chia sẽ được rồi hiểu được, tôi đã biết buồn khi nhà hàng xóm treo bảng bán nhà. Cái đẹp không còn ranh giới: to hay nhỏ, sang hay hèn…. Tôi đã “đậu được” gần 10 năm, học được và chiêm nghiệm sâu hơn trên rẻo “đất lành” này bằng những giá trị sống theo suy nghĩ rất của riêng mình.

Nơi đây vẫn còn là địa điểm đen của tệ nạn ma túy, người lạ mặt ra vào thế nào cũng bị Dân Phòng hỏi thăm. Xóm không ngủ về đêm, xe không dắt vào nhà, không sợ đói vì muốn ăn gì và giờ nào cũng có. Mật độ đông nhưng cũng chỉ có bao nhiêu đó người nên thực đơn của mấy cái quán cũng thay đổi mỗi ngày: hôm thì bún rêu, bữa bánh tằm, có khi nữa đêm lại là hủ tíu…. Bên trong của cái bộn bề, ồn ào, chật chội còn có cái lý để tôi tin: chân tình và cư xử theo kiểu không phải xã giao, buồn thì khóc, vui thì cười, sống “phách lối” thế nào cũng bị chửi liền.

Ngày mai cả xóm đi chùa, mấy đứa nhỏ bị gọi là lưu manh nhất xóm cũng được một tua du lịch. Chúng vô thức với việc tu hành nhưng biết tích góp một hai ngàn mỗi ngày cho chị Hằng đủ trả tiền xe: “Đi chùa tụi nó cũng thích và biết đâu làm tụi nó hiền xuống bớt!”

Ông bán vé số đứng chòm trước cửa nhà tranh thủ mời tôi vài vé, cũng là lúc ông chờ bữa cơm miễn phí của nhà bên cạnh. Bà bán bánh tét tối nay bị ế mà lại yên tâm vì một chút nữa cũng có bịt gạo mang về. Mấy hôm tráng lại con hẻm tôi tưởng mấy cái quán “trúng mánh” vì bán đắt, hóa ra tất cả đều miễn phí. Không có quy luật ,thiếu nề nếp sinh hoạt, những trận đòn um cả xóm hay bữa cơm trái giờ trái giấc có chút thi vị quê quê khó tả.

Sáng nay nắng gắt, đám Sao Nhái trên khỏanh sân hiếm hoi rực rỡ vàng, tiếng nhạt vang to trong dàn karaoke của nhà hàng xóm, tiếng hát Khánh Ly lại da diết nồng nàng. Không gian như trải rộng và rộn ràng hơn. Tôi bị bỏ bùa mê lúc nào không biết, tìm và góp nhặt những giá trị đời thường, cố vun vén những vụn vặt để biến chúng thành những ý tưởng thiết kế cho chính mình. Rìa gỗ vứt ra từ mấy tấn ván cũ được tích góp lại đóng mấy cái cánh tủ, bề mặt lồi lõm được tận dụng làm luôn tay nắm . Gạch bông cũ lát nền được lượm về trong lúc tháo dỡ nhà cho khách cách đây 4 năm.

Kiểu dáng cửa vệ sinh là một thiết kế tự định hình theo thân cây gỗ tự nhiên. Cái khóa cửa là một thiết kế của mấy anh thợ quê…thật ngỡ ngàng!. Kệ bếp, mặt bàn làm việc… là những tấm gỗ xù xì, làm sạch và không cần phủ thêm lớp PU nào.. Chân thật, bám theo cái sẳn có cũng là một ý tưởng thiết kế khó cảm nhận được bằng thị giác.

Nằm ngửa mặt lên trời ngắm trời mây, cái bồn ngâm mua ở vựa ve chai và khóm cây như mọc dại trên nóc mái nhà tạo một không gian thư giãn và đọc sách vào những ngày cuối tuần.

Cầu thang được thiết kế theo “nguyên lý leo cây”, sai quy chuẩn, mọi giải pháp đều ưu tiên cho diện tích và cảm giác kéo dài, nới rông . Toàn bộ mặt ngoài của tủ quần áo được làm bằng kính tráng thủy, ngoài chức năng là gương soi nó còn làm không gian nhân đôi. Cái bar rượu mini tự phát vì giải pháp lệch tầng để rút ngắn chiều cao của thang, khoảng cách sử dụng của không gian ngũ và phòng khách. Cây cột điện mọc trên nóc của nhà bên cạnh được chọn làm vật trang trí cho tầng 2. Mưa rơi lợp đợp, nước chảy thành từng dòng thẳng tắp trên mái tol, tất cả lọt tỏm qua khung cửa như một bức tranh sống động 3 chiều. Những thiết kế chân tình nhưng đầy thi vị cứ chảy dài theo những xúc cảm đời thường.

Trèo lên sửa cái bồn nước, tôi thấy hoa Kim Đồng từng cánh nhỏ li ti kết thành chùm đang nở rộ hướng lên trời. Trên vách gổ hoa xum xuê chìa vào ban công nhà bên canh. Mấy hủ thức ăn đặt trên góc mái ngói cạn dần vì lũ chim vẫn có chốn bay về. Còn một chút tỉnh lặng trong không khí ồn ào, chút chậm rãi giữa nhịp sống hối hả, cái quê mùa giữa chốn trung tâm, bổng xa mà gần… Chợt thấy vui và thích thú. Tôi chọn nơi này - nơi đất lành chim đậu.

Một cái Tết nữa lại về!