Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Tạp ghi

Gửi tặng KTS Trần Bình

tapghi

Ngày

Buổi sáng, lười biếng day, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm không gian bên ngoài từ lúc còn lờ mờ bóng cây cho đến khi trời sáng rõ. Thư giãn tuyệt đối. Ban mai xanh và thật trong lành. Con hẻm nhỏ như tách rời phố xá, không tiếng xe cộ, không người buôn bán, chỉ có  tiếng chim sẻ ríu rít rủ nhau rời tổ. Một ngày mới đã khởi đầu rất đỗi bình yên.

Không phải ra khỏi nhà, chỉ vài bậc thang là đã có thể bắt đầu một ngày làm việc. Cơ sở sản xuất ngay tại nhà, nhỏ, đơn giản và thân tình. 8 giờ hành chánh là thời gian để kiếm tiền. Căn nhà roan ràng tiếng máy tiếng nói cười.

Ðêm

Buổi tối, bong ly caphê lên sân thượng. Ðiệu đàng thêm một tí, bật đèn màu, bật nước chảy. Thế là đã có gần đủ một quán càphê. Ðèn Sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ. Ánh sao chen lẫn ánh đèn, bóng cây hòa với bóng đêm, và hương hoa, và gió mát. Ngồi một mình sao không thấy cô đơn, lại cảm thấy cuộc đời sao mà thi vị.

Có những đêm rằm, trăng treo lơ lửng trên nóc giếng trời bỏ ngỏ, ánh trăng tỏa sáng lung linh mặt hồ cá. Trời ạ, sao ta cũng muốn rao bán một vầng trăng! Ước gì có ai đóng dùm ta một con thuyền nhỏ, thả trôi lửng lờ, đợi chờ chỉ để chở trăng …

Ðêm. Khép cửa phòng ngủ lại cũng là lúc bỏ quean tất cả mọi sinh hoạt ban ngày ở bên ngoài. Không còn sự tất bật, không còn ai réo gọi. Tự do tuyệt đối. An nhàn tuyệt đối. Ðêm tĩnh lặng, nằm nghe nhạc Trịnh, nhạc tình, sao mà thấm thía!

Nắng

Buổi trưa, nắng ngọt ngào màu ngói, nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên sân. Con mèo nằm ngái ngủ dưới bóng râm. Văng vẳng đâu đây nhà ai đang mở đài nghe vọng cổ. Sao ta bỗng nhớ da diết một cái gì đó không thể gọi tên. Hình như là ngày xưa. Hình như là một vùng sông nước, với những con đò dọc, những bean phà ngang. Hình như là một miền quê nào xa lắc, với những căn nhà mái ngói rêu phong, những khoảng sân gạch tàu, những bụi hoa sao nhái vàng rực rỡ trong nắng ban trưa.

Mưa

Không còn được hưởng sự thú vị khi đêm về nằm nghe mưa rơi tí tách nữa. Bay giờ là mái nhà bêtông cho nên chỉ còn tiếng mưa thầm thì. Ngồi ngoài ban công trong một buổi chiều mưa, cảm thấy lòng chùng xuống, nhẹ nhàng theo gió theo mưa. Một màu mưa trắng xóa phủ mờ phố xá chung quanh. Mưa hiền hòa nhưng đôi khi cũng có hung hãn. Dù thế nào, mưa cũng làm thay đổi không gian. Hoa lá nhà ta trông mát mắt, vườn rau nhà bên xanh ngắt một màu. Ðẹp đến lạ thường!

Bay giờ, không còn lo nỗi nhà mái dột, nền ngập nước như ngày xưa, sao mưa vẫn gợi buồn vu vơ, thương cảm cho những mảnh đời còn vất vả bôn ba trong mưa gió.

Ngày chủ nhật

Quên đi những bận roan ngày thường. Một ngày nghỉ dưỡng tại gia không cần tốn kém. Một ngày không có khái niệm  thời gian. Buổi sáng, muốn thức day vào lúc mấy giờ cũng được. Buổi chiều, muốn ngồi uống càphê nghe nhạc ở “quán nhà” bao lâu cũng được. Ngày chủ nhật, cơ sở không làm việc, ngồi nhà thật yên tĩnh, đầu óc thật nhẹ nhàng thoải mái.

Chủ nhật ở xóm đạo thường văng vẳng tiếng chuông giáo đường, như nhắc nhở con người hãy tạm quên đi những bon chen trần thế trong một ngày. Ta cũng có một góc tâm linh trên sân thượng, để nguyện cầu cho cuộc sống mãi an lành, như thế này thôi cũng đủ.

Cuối cùng

Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những bàn tay xây dựng. Lời cảm ơn trân trọng nhất xin gửi đến em, người thiết kế kiến trúc, đã cho ta một không gian sống rất đỗi thân thương. Giá trị cuộc sống này không thể tính toán bằng tiền. Cảm ơn em một lần nữa, đã cho ta một kiến trúc có chiều sâu của tâm hồn. Ơû đây, ta ước gì mình biết làm thơ …