Bài: Trình Phố
Một sớm hạ đạp xe trên đoạn đường quốc lộ, thoảng theo hơi gió ngược thổi tung làn tóc xõa thoáng mùi hương hoa dịu nhẹ như mơn man. Lên một quãng ta bắt gặp cả một ruộng sen đang mùa nở rộ trải dài. Hoa sen một loài hoa thanh khiết, trổ hoa đẹp, tỏa hương thơm từ đầm lầy, ao, hồ nông hoặc sâu ngập nước chui lên.
Dưới nền sắc hồng của hoa sen ấy là một màu xanh mướt của những chiếc lá – cái vươn cao xèo ô lá rộng trên thân già có nhiều gai nhỏ, cái non tơ cuộn hờ hững hai chiều như hé mở nhô lên, cái thì nổi dập dềnh ngay trên mựt nước. Màu xanh rất xanh ấy cứ như một lớp nhung trắng phủ trên bề mặt, dưới nắng sớm cứ lấp loáng mơ màng. Những sen hồng, sen trắng – bông nở như phô hết cánh to cánh nhỏ, phơi hết đài hết nhị, bong chum chím e ấp cánh lá mịn màng. Những nụ sen cái nhỏ thì xanh, cái lớn thì hồng hào trắng trẻo. Rồi những đài sen - đang rã cánh sen, rã nhị sen, nhỏ nhoi trong rậm rạp lá, nhẹ nhàng như tia nắng sớm, lấm tấm đốm nâu của hạt. Lấp ló trong những ô lá là bát sen, gương sen nây nẩy hạt tròn, là nụ sen, hoa sen bông cao, bông thấp vươn lên khỏi mặt nước trên những cuống dài mảnh mai. Phơi phang trong nắng hè, sen toát nên vẻ đẹp thanh thoát mà mộc mạc, kiêu sa mà giản đơn. Đã từ ngàn năm nay, cùng cây cỏ thiên nhiên á châu, sen chiếm giữ một vị trí cổ xưa trong tâm linh, trong nền văn hóa của Phật giáo, và đặc biệt là trong văn hóa Việt.
Sen gần gũi với con người trong cuộc sống thường ngày. Người Việt Nam ai cũng thuộc câu ca giản dị “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Người Việt Nam nói tới “Sen tàn cúc lại nở hoa” trong thơ thi hào Nguyễn Du giống như là hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên vận thành quy luật đổi thay trong cuộc sống. Một bình sen được đặt trên bàn thờ nơi cao quý nhất. Còn trong văn hóa ẩm thực, sen được đưa đến đỉnh cao. Nào là gỏi sen làm từ ngó sen vừa giòn vừa mát. Nào là củ sen nhiều chất bột luộc trộn đường là món ăn dễ tiêu hóa cho trẻ nhỏ và người bệnh. Gà hầm, chim bồ câu hầm hạt sen và một số vị thuốc bắc vừa ngon vừa bổ dưỡng. Chè sen ăn mộc hoặc thêm vị nhãn là được nhiều người nhất là lớn tuổi ưa thích. Chè sen Huế hạt tươi bóc vỏ, lột lớp lụa mỏng, soi tâm rồi chưng cách thủy với đường phèn cho hương thơm ngọt dịu. Múc chè vào bát cổ men xanh dăm bảy hạt vàng bày lên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên là tất cả tấm lòng thành kính. Rồi cơm sen do những người phụ nữ Huế nấu mang phong cách Huế ăn một lần khó quên. Nào mứt sen trần thơm và ngọt rất Hà Nội. Cốm làng Vòng gói lá sen dẻo hơn thơm hơn.Xòe gói cốm ra ngón tay chụm lại dón hạt cốm non bỏ vào miệng như mang theo cả hương đồng cỏ nội vào lòng. Tâm sen dùng để ướp thuốc, sắc để uống khi mất ngủ an thần. Đặc biệt nhất trong văn hóa ẩm thực của người Việt là trà sen. Cách ướp trà sen ở mỗi nơi khác nhau nhưng Hà Nội và Huế thật cầu kì tinh xảo. Ướp trà khi đêm lúc trời đất giao hòa, khi sen vừa hẹ nhụy hương còn ủ trong hoa rất đượm. Đặt trà vào lòng hoa buộc lại hãm không cho hoa nở, hãm cho trà hấp thụ hương hoa. Cầu kì và cao sang làm sao cái ấm trà thanh khiết đến nao lòng người. Kể về sen cứ như là chẳng hết. Trẻ nhỏ nhặt cánh sen rơi cuộn lại, cấu cuốn sen từng đọan đứt mà chẳng rời bởi những sợi cứ như tơ giữ lại để chơi. Một mùa sen chẳng dài mà bao lưu luyến.
Sen là cảm hứng cho các nhà nghệ sĩ, những người thợ thủ công sáng tạo những tác phẩm kì diệu của mình. Hình ảnh hoa sen thật tinh khiết, thanh tao trong đạo Phật. Chuyện rằng, một hôm Phật ngồi thiền bên hồ sen, thấy sen nở hoa đẹp hương thơm vượt khỏ bùn lên mặt nước. Trái tim con người giống như đóa sen, khi Phật tính phát triển bên trong, tâm linh của người không ô nhiễm thì đóa sen nở. Mỗi màu hoa là biểu tượng của đức hạnh, của tình yêu, của trí tuệ đối với các cảm quan. Hoa sen được dùng cúng đường, trang trí từ viên gạch lát nền đền chùa, tạc hình đài sen, hình hoa đỡ chân cột, bệ đỡ các vật thiêng như các chân chim phượng, phượng múa rồng chầu, các bệ tượng Phật. Hoa sen hẳn có ý nghĩa siêu thoát mới được người đời nhất là Phật giáo quý trọng. Có bao nhiêu đức tính cho một loài hoa.Từ bùn lầy mà vô nhiễm. Làm cho nước đục lắng thành trong – tính cảm hóa của người tu hành, của bậc chính nhân quân tử. Hương thơm lan tỏa dịu mát, không ngát không nồng – vừa đằm vừa cao quý. Có sắc có hương mà cứng cáp giản đơn không có ong bướm dập dình – thanh khiết, thanh bạch. Sinh trưởng trong bùn sâu, dưới đáy nước, vượt qua bùn hôi tanh, vượt qua nước sâu, ra chỗ khoáng đạt hư không để khai hoa tỏa hương tỏa sắc, kết hạt cho đời – tính kiên nhẫn, ý chí người tu hành giải thoát qua ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Sự sinh thành của hoa sen là biểu hiện sự luân hồi của cong người. Bước vào chùa, ngó lên ngôi Tam bảo thấy chư Phật ngồi trên tòa sen, xếp chân theo hình hoa sen. Khi ta lễ Phật, cúng tổ tiên hai bàn tay chắp lại thành hình búp sen. Trong chùa bao nhiêu hình sắc hoa sen. Ở cõi Cực lạc có rất nhiều ao sen báu. Hoa sen là biểu tượng cho sự thanh tịnh và an lạc.
Còn gì tươi đẹp và thơm tho thanh khiết hơn hoa sen mới nở. Hoa sen thích hợp với môi trường , khí hậu Việt Nam. Từ ngày xửa ngày xưa sen nở khắp nơi, gần gũi và thân thiết với mỗi chúng ta, là vẻ đẹp bình dị mà đằm thắm trong tâm hồn người Việt. Cánh bay của Vietnam Airline mang bông sen vàng biểu tượng của cong người Việt Nam, văn hóa Việt Nam mỗi ngày chào đón mỗi chúng ta, chào đón những vị khách quý từ khắp nơi trên thế giới đến với đất nước hiếu khách này.