Bài: kts Trần Bình 2011
Được lên Đà Lạt, được đến nhà dì, được gặp dì lần đầu mà sao thấy thân quen quá...tôi không sợ mà lại hỏi dì đủ thứ, cứ thao thao như con cháu trong nhà.
Tráng ly nước, dì rót cho tôi ly trà nóng, dì lấy mấy hủ keo đựng bánh mời tôi ăn...Tôi thích dì quá!. Chắc tại cái vẽ thư thái, điệu bộ và sự thong dong của dì. Mọi thứ đã sẵn có, không chuẩn bị và cũng chẳng phải để dành, cung cách là thói quen...đâu vào đấy. Tôi khen nhà dì đẹp dì không chịu, thế thì quá đẹp dì cũng không... bí quá tôi đứng dậy đi lòng vòng. Àh... mấy cái hoa hồng môn nở tét nhuỵ bị tấn vào góc chết sau hiên nhà làm tôi hiểu: một cốt sống sang cả thì chính xác! Cốt cách của đất trời ...
Thân với Dì, có lẽ tại tôi tìm được cái gì đó từ cách nghĩ của dì. Tôi thấy được những vật dụng bình dân dì sử dụng, không sắp đặt mà trật tự, xài chứ không chưng, mọi thứ bền bỉ với thời gian. Xoan chảo, nồi niêu, móp méo mà lại là đồ tốt, chúng bóng loáng đến nỗi soi thấy được cái mặt méo của mình. Tôi học được cách sắp xếp ngẫu nhiên cho công năng tập trung, dễ lấy, dễ tìm... Dì cho tôi kiến thức cái tủ lạnh xưa hiệu Jetcycle vẫn chạy tốt. Dì không thích mấy cái tủ lạnh đời mới, để cái ly vào đá rớt lợp đợp chỉ thích hợp cho những người làm biếng, không phải cái gì cũng để vào tủ lạnh nên mua to quá để chật nhà, "nhìn nó cũng chả nhớ ai!". Đó! ai bảo dì xưa, bình thường mà không đơn giản, cũ nhưng vô cùng hiện đại.
Thông dông với những gì dì có, chăm chút, sạch sẽ, và chắc chiu từng kỷ niệm. Cái cầu thang "hình như đứa nào cũng có một bức ảnh ngồi bỏ chân qua khe lan can"-cháu dì nhớ. Mặt thang gỗ vẫn bóng loáng, lên vân và có tuổi, soi thấy từng nhịp chân nên không còn vô hình, đủ làm linh hồn cho cả họ hàng, cho những cháu con xa xứ. Vô nhà đi đứng tự nhiên, lên xuống ký ức cứ ùa về. Mấy đứa cháu từ Mỹ trở về không chịu ở khách sạn, vùi đầu vào chăn ra gối nệm tìm màu của ngày xưa, mùi của socola, bánh kẹo,... màu của tuổi thơ...
Khí hậu Đà Lạt rất phù hợp với chiếc khăn choàng của Dì, bộ áo dài nhung không quá dày, không quá mỏng, đủ dịu dàng và toát lên cốt cách của người Đà Lạt. Trong tiệc cưới tôi cứ ngồi quan sát mới hiểu: dì không già mà lại trẻ, vừa sang và rất đẹp....hehehe. Cốt cách của khí hậu, nắng, gió, sương mù...
Nếm thử miếng chao dì tự làm, tôi thấy nó không cay nồng nhưng nặng mùi và béo béo, ai không thích chao chắc sẽ không ăn được. Liên tưởng đến mấy cục fomai của dân Tây...Ah chuối cũng có thể chấm chao ăn với cơm được đấy!. Tôi tự tin và dám bảo với mấy người bạn: Dì mà sữa nhà thì thế nào cũng gọi tao làm!
...Sự tự tin không sai.