Bài: KTS Trần Bình; Ảnh: Ngô Đình Trúc
Công trình được đăng trên tạp chí Nội Thất số 84 - 15/04/2009
Lúc chưa làm nhà, chủ nhân cứ nghĩ mình là họa sĩ chắc chắn sẽ tự tay "đề-co" được một không gian sống "cho ra mình". Đến lúc mua được một căn hộ , bắt tay vào làm mới hiểu hết mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ: từ việc phân định không gian, cách sử dụng vật liệu, các quy chuẩn tối thiểu về kích thước, rồi cả phong thủy cho đến các thứ linh tinh khác... phải làm. Đúng là mỗi người mỗi việc. Anh vừa đùa vừa thật: "Cũng may là tôi không có ý định lấn sân kiến trúc ít nhất là với căn nhà của mình vì tôi biết chắc chắn hậu quả của nó sẽ như thế nào, cũng như anh bạn nhà văn nỗi hứng đi vẽ tranh, xem được đấy nhưng nuốt lâu sẽ có vấn đề tiêu hóa".
Ai từng ở nhà thuê thì thấm thía được cái cảm giác dọn nhà tới lui đến nỗi mấy cái thùng "cạc-tông" cũng không dám vứt đi vì để dành cho lần dọn nhà sau. Ngồi gói gém mấy món đồ mình cho là quý cùng mấy thứ linh tinh nhìn thấy chẳng khác nào một một gánh hát lưu động
Trong cái chung cư "bị" cho là cao cấp, đồ sộ, không còn đất cho cây xanh và trẻ nhỏ, căn hộ thuộc dạng bé nhất: 54m2, với cái ban công lẽ ra là để ngắm nghía sài gòn từ trên cao thì lại bị làm chỗ phơi quần áo lộ thiên. May mà căn hộ nằm gần thang máy nên tránh được cái hành lang dài sọc; về nhà mở cửa không cẩn thận thế nào cũng bị đóng sầm lại vì "mớ" gió không được quy hoạch cho thông luồng.
Bài toán ít tiền muôn thuở lại bị đặt ra, làm sao giải quyết cái không gian ở bừa bộn với tranh ảnh rất đặc thù của nghề nghiệp họa sĩ là yếu tố rất được quan tâm, nhưng bù lại lối sống độc thân lại dễ dàng hơn cho kiến trúc sư thiết kế một không gian mở nhưng vẫn được phân định rõ ràng. Trên tinh thần của thiết kế kiến trúc bền vững, "không phá rừng" nên toàn bộ phần gỗ, bàn ghế trong nhà là những thứ góp nhặt cũ, vụn bị người ta chê, vứt ra do lỗi thời.
Kệ cao đụng trần ngăn cách hờ không gian làm việc và tiếp khách. Các món quà của bạn bè tặng, sách vở, đĩa hát, hay những vật kỷ niệm mỗi lần đi triển lãm xa mang về... tất thẩy như một tác phẩm sắp đặt vừa bề bộn vừa ngăn nắp.
Việc chấp nhận tháo bỏ cái kệ đã lắp đặt hòan tất để thay bằng các ống tuýp sắt chạy dọc bên tường là một ý tưởng mà kiến trúc sư đã bất chợt sáng tác- một sự yêu nghề khờ khạo! Nó như sợi dây đỏ kết nối giữa nghề nghiệp của chủ nhân và những thích dụng thực tế trong từng không gian. Mục đích chính của cái ống nước là làm chỗ treo tranh ngoài phòng khách, nhưng lúc nó chạy qua cửa sổ thì làm chỗ treo màn, rồi lại chịu lực cho cái bàn, cái kệ sách khi qua không gian làm việc, trở về phận treo tranh khi rẽ ba vào phòng ngủ và chạy thẳng trở về phòng khách. Một tác dụng khác về mặt kỹ thuật của nó nữa là giải pháp che chắn để giấu hệ thống đà rất to ló ra khỏi vách tường mà nếu đóng trần thì nhà sẽ rất thấp. Không còn là ống nước nữa mà nó khơi mạch cảm xúc để bắt đầu cho những câu chuyện của khách mới đến chơi nhà.
Trần bếp được làm bằng mấy tấm tôn nhựa, đặt ánh sáng bên trong giống như một cây đèn lồng, một ý tưởng mất cả tuần lễ vì ban quản lý tòa nhà không cho đóng trần chết do bên trong là cả hệ thống gen của tầng trên.
Không gian ngủ được nâng sàn lên cao gần một mét ngang với cửa sổ để bên dưới trở thành cái kho chứa tranh và mấy thứ linh tinh ít dùng tới. Hôm nào làm việc khuya, mệt quá là có thể bước vài bước từ chỗ làm việc lên giường hoặc "lết" qua để cái đĩa vô đầu máy cũng tiện, đó là cách chữa bệnh lười mỗi khi chỉ thích hưởng thụ- một giải pháp mà chủ nhân đã được kiến trúc sư thuyết phục 100%. Mấy hôm dậy sớm lăn một cái là có thể nhìn thấy bình minh của Sài Gòn còn pha lẫn trong ánh đèn vàng; rồi những buổi chiều mưa phủ mờ phố xá, nằm đó ngắm cây cầu, dòng sông uốn quanh để rồi chạnh lòng nhớ quê, một nhược điểm tốt trong thiết kế này!
Những lúc như thế nghe Ella Fitzgerald hát, không thấy buồn mà chỉ thấy nuối tiếc trong nhịp điệu rộn ràng:
For a long long time now just about every night
You found some excuse not to hold me tight ...
"Tôi thường hay hát bài này mỗi khi người yêu hờn giận vì người ấy thích cái nắm cửa mà kiến trúc sư đã làm cho riêng tôi, nó bằng thủy tinh hơi mong manh nhưng thật độc đáo, như muốn chủ nhân đừng cãi nhau với người yêu để người ấy ra đi với tay nắm cửa đóng sầm!" Chủ nhân tâm sự.
No matter what I do you sit and pout
Don't let that doorknob hit you going out ...
Được thiết kế rất riêng, tất cả đều phù hợp từ cá tính, thói quen, nghề nghiệp đến cả con người, một không gian rất nhỏ nhưng đầy đủ công năng và tiện nghi, những ý tưởng không tốn quá nhiều tiền nhưng cần nhiều thời gian và chất xám. Ngôi nhà cũng là một tác phẩm khi mà chủ nhân là người biết sống.